Cao Nghiêu:[tôi đang chơi game, muốn chơi cùng không?]
Tiếp theo hai người nói một mớ chuyện game, bọn họ vốn còn đang
tán gẫu, Bùi Dĩ Hằng chuẩn bị bấm khóa màn hình, kết quả Trình Tân Nam
lại gửi sang một câu.
Trình Tân Nam:[điện hạ của chúng ta sao chẳng nói lời nào?]
Cao Nghiêu:[khẳng định đang đánh cờ rồi, thái tử điện hạ hiện giờ
mặc dù không ở trong triều, nhưng vẫn mang thiên hạ trong lòng.]
Bùi Dĩ Hằng cầm di động nhìn hai người họ lảm nhảm, anh vẫn không
có ý trả lời tin nhắn.
Hai người trong nhóm tiếp tục lắm lời.
Cao Nghiêu:[tưởng tượng nào, hôm cuối tuần thế này, thái tử chúng ta
vẫn còn đánh cờ…]
Trình Tân Nam:[thật đáng thương.]
Cao Nghiêu:[A Hằng thật đáng thương.]
“Canh đậu hủ cá trích sắp xong rồi, đợi thêm chút nữa là ăn được.”
Giọng nói trong trẻo của cô gái từ phòng bếp truyền đến, hiển nhiên là sợ
anh đói quá, nói an ủi anh.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cuộc trò chuyện trên di động, bên tai là tiếng giòn
giã của cô, cánh môi anh khẽ nhếch lên, cuối cùng vẫn tràn ra một tiếng
cười nhẹ. Rốt cuộc, người trên sofa dựa lưng một cách thoải mái, lộ ra vẻ
mặt có thể gọi là có chút đắc ý.
Ai nói anh đáng thương chứ.
Anh có người đang nấu cơm cho anh ăn đó.