Phòng học rơi vào sự tĩnh lặng.
Hà Dương Danh có lẽ không ngờ tới sẽ có sinh viên hồ đồ không khéo
léo như vậy, cậu ta tức giận vươn ra ngón tay, chỉ vào anh tức giận đến đỏ
mặt: “Cậu, cậu quả thực là…”
Nhan Hàm vốn đầy hứng thú nhìn anh chằm chằm, còn tưởng anh sẽ
tìm lý do gì.
Không ngờ thẳng thắn lỗ mãng như vậy.
Đột nhiên trong chớp mắt, trong đầu Nhan Hàm hiện lên lời nói của
Tăng Di tại văn phòng hành chính.
—— lớp này có một sinh viên bị bỏng nặng hồi cao trung.
Giọng Hà Dương Danh ở bên cạnh tức giận đến phát run, nói: “Nhiều
người như vậy, chỉ một mình cậu đeo khẩu trang…”
“Thôi đi.” Nhan Hàm nhìn Hà Dương Danh, mau chóng ngắt lời cậu
ta, ngăn cản cậu ta nói tiếp. Cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, nhẹ giọng nói,
“Cậu ấy đeo khẩu trang khẳng định là có lý do của mình, chúng ta nên tôn
trọng ý muốn riêng của mỗi bạn học.”
Hà Dương Danh vẫn không phục, cứng rắn nói: “Nhưng mà…”
Nhan Hàm nhìn thẳng cậu ta, thấp giọng nói: “Đàn em Hà, trường học
cũng không có nội quy nào, lúc mở họp lớp không thể mang khẩu trang.”
Giọng cô tuy thấp, nhưng Bùi Dĩ Hằng đứng trên bục giảng lại nghe
rất rõ ràng.
Rốt cuộc Hà Dương Danh im tiếng.