Đợi khi Bùi Dĩ Hằng ngồi về vị trí lần nữa, phần tự giới thiệu cuối
cùng kết thúc.
Tiếp theo Văn Mộng Thanh giới thiệu đơn giản về chương trình học
chuyên ngành, chuyện này vốn để chủ nhiệm lớp làm, tiếc là chủ nhiệm của
lớp báo chí năm nhất có hội nghị ở nước ngoài, tạm thời vẫn chưa về.
Nhan Hàm cảm thấy sinh viên lớp này đừng đi chơi xổ số.
Từ chủ nhiệm lớp đến người trợ giúp, lại chẳng có ai đáng tin cậy, coi
như xác suất cực thấp.
Sau đó là bầu cử ủy ban lớp tạm thời, bởi vì sắp tới có huấn luyện
quân sự, đoán chừng sẽ có hoạt động các khoa, thế nên phải tìm trước vài
sinh viên phụ trách về lớp học.
Chờ khi mọi việc xong xuôi, buổi họp lớp cuối cùng chấm dứt.
Người trong phòng học nhanh chóng tản ra như thủy triều.
Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh ở lại cuối cùng, Hà Dương
Danh nói: “Không được, tôi phải tìm cậu ta nói chuyện, ngày mai huấn
luyện quân sự rồi, cậu ta cũng không thể đeo khẩu trang huấn luyện chứ?”
Lời cậu ta nói, Nhan Hàm đều nghe hết.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng còn chưa đi, Hà Dương Danh đang định đi qua,
Nhan Hàm lên tiếng nói: “Để tôi nói chuyện với cậu ấy.”
Hà Dương Danh còn muốn nói, cũng may Văn Mộng Thanh kéo cậu
ta đi.
Cả phòng học chỉ còn lại hai người.
Lúc này, người ngồi hàng ghế cuối cũng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.