“Bạn học Bùi.” Nhan Hàm đi qua.
Bùi Dĩ Hằng đứng lại, Nhan Hàm đứng trước mặt anh.
Vóc dáng anh rất cao, cô hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thật lâu
sau dưới đáy lòng yên lặng thở ra một hơi.
Trên người chàng thiếu niên có loại chín chắn ung dung điềm tĩnh, tựa
như ngọc thạch, ôn hòa lành lạnh. Anh hoàn toàn không có vẻ rụt rè của
một sinh viên mới, mặc dù đối mặt nói chuyện riêng với Nhan Hàm, vẻ mặt
vẫn bình thản hờ hững như trước.
Ngũ quan duy nhất lộ ra bên ngoài là đôi mắt của anh, loại mắt hẹp
dài, đồng tử rõ rệt, lông mi rất dài lại rậm, nhưng trong con ngươi lộ ra vẻ
lạnh giá như băng như sương.
Nhan Hàm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghiêm túc mở miệng nói: “Cậu
có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi.”
Cô sợ mình nói nhiều, đâm trúng chuyện đau lòng của nhà người ta,
dù sao đang lúc thanh xuân bị một trận lửa lớn phá hủy dung mạo, hiện giờ
chỉ có thể đeo khẩu trang, đáy lòng anh cũng nhất định rất khó chịu.
Thật khiến người ta thương xót.
Nghĩ đến đây, Nhan Hàm nhón chân, vươn tay vỗ nhẹ hai cái trên vai
anh.
Cô nghiêm túc nói: “Cố lên.”
Thực ra Nhan Hàm cũng không phải người thích xen vào việc của
người khác, cơ mà Tăng Di từng đặc biệt nhắc qua, hơn nữa lần đầu gặp
mặt cảm giác quá hoảng loạn, chàng trai như vậy, số phận quả thật quá dày
vò anh.