Nếu anh không bị hủy dung, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang này, còn
không biết gây họa cho bao nhiêu cô nàng đấy.
Thế là cô hơi mím cánh môi, nghiêm túc suy nghĩ, rồi thấp giọng nói:
“Nếu không cậu cho tôi WeChat của cậu đi.”
Chàng thiếu niên nhìn cô, ánh mắt rốt cuộc nổi lên chút biến hóa.
Nhan Hàm ngược lại thấy anh không có hành động, giọng cô lại mềm
xuống thêm mấy phần: “Cậu lấy di động ra đi.”
Dưới ánh mắt của cô, Bùi Dĩ Hằng lấy ra di động từ trong túi áo, khi
anh vươn tay đưa qua, Nhan Hàm hơi cụp mắt xuống, nhìn bàn tay trước
mặt cô.
Một đôi tay đẹp tới cực điểm trông như thế nào?
Nhan Hàm chớp mắt, hình như không nỡ bỏ qua bất cứ chi tiết nào
của bàn tay này, có lẽ chính là vậy.
Ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, bàn tay dày rộng thuộc về
đàn ông, nhưng mỗi một tấc làn da trên bàn tay đều rất trắng nõn, chẳng hề
thiếu sót.
Tâm trạng Nhan Hàm hơi lay động.
Cũng may cô kịp thời khắc chế hỗn loạn trong đáy lòng, thêm WeChat
xong, cô mau chóng trả lại cho chàng thiếu niên, rồi tìm cớ vội vàng trốn
đi.
Chờ cô đi nhanh một đoạn, lúc tới dưới tòa lầu, cô mới đứng lại bình
phục tâm tình một chút.
Nhưng đủ loại ý tưởng trong đầu vẫn không thể dừng được.