Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, người xung quanh đều
đang nhìn hai người họ.
Nhan Hàm đi tới, thấp giọng nói: “Cậu không phải muốn tôi dắt cậu đi
chứ?”
……
Chờ hai người đi rồi, tiếng xì xào trong hàng ngũ bắt đầu nổi lên.
“Hứ, cậu ta không cần huấn luyện quân sự sướng quá đi.”
“Tôi vốn muốn nhìn bộ dạng cậu ta tháo khẩu trang, khẳng định đẹp
lắm.”
“Cậu ta rất thần bí, số thứ tự không dựa theo phân biệt nam nữ, nhưng
cậu ta là người cuối cùng, hẳn là người cuối cùng chuyển tới.”
“Cái này cậu cũng biết, vậy cậu ta được đặc biệt tuyển sao?”
Trong phòng sinh hoạt, điều hòa vừa bật lên, nhưng nhiệt độ bên trong
đã mát hơn bên ngoài không ít. Mặc dù hiện tại là cuối hè, hàng năm huấn
luyện quân sự lúc này không ít người bị cảm nắng.
Nhan Hàm cầm lấy quyển sách nằm trên bàn phía sau, quạt gió cho
mình.
Tối qua cô sực nhớ, hôm nay huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Cô biết nếu Bùi Dĩ Hằng tham gia huấn luyện, phải tháo khẩu trang ra. Thế
là cô đặt chuông báo thức sáu giờ sáng, dự định chạy tới giúp anh giải vây.
Hiện tại xem ra, ban nãy cô tới kịp lúc
Nhan Hàm quay đầu, chàng thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, cô cười nói:
“Cậu ngồi đi.”