Chàng thiếu niên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đàn chị thoạt nhìn rất uy
phong trước mặt người khác, lúc này đang mở to mắt nhìn anh.
Thật sự hơi ngốc nghếch.
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng thản nhiên gật đầu: “Tôi biết.”
……
Khi Nhan Hàm đặt xuống một quân cờ tại chính giữa bàn cờ, Bùi Dĩ
Hằng ở đối diện ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn quân cờ kia nằm giữa bàn cờ
vây.
Hồi lâu sau, anh vẫn không động đậy.
Nhan Hàm thấy anh bất động, đặc biệt giải thích nói: “Vị trí này, trong
cờ vây gọi là Thiên nguyên.”
Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu, con ngươi của anh dưới vành mũ nhẹ nhàng
dừng trên người Nhan Hàm.
Rốt cuộc, anh chậm rãi mở miệng nói: “Thiên nguyên, đây là vị trí
thuộc về bậc thầy.”
Năm đó, khi thần cờ vây Ngô Thanh Nguyên còn trẻ, di cư đến Nhật,
một tay Thiên nguyên, long trời lở đất, phá vỡ quy tắc chơi cờ truyền thống
trăm ngàn năm của Nhật Bản, gần như đi nghịch lý. Nhưng sự sáng tạo của
ông tạo ra một quy tắc khác trong cờ vây.
Chuyện xưa này, tất cả những người học cờ vây đều nghe từ nhỏ đến
lớn.
Bùi Dĩ Hằng đương nhiên không ngoại lệ.