“Cậu nói tôi có tiềm chất trở thành bậc thầy sao?” Nhan Hàm khẽ
chớp mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày chớp mấy cái, rốt cuộc cất tiếng.
Trong giọng nói đều là sự mừng thầm nhỏ bé.
Bùi Dĩ Hằng: “…”
—
Lời tác giả:
Tác giả: Nhan tiểu tiên nhân, mẹ nó cô tỉnh táo lại cho tôi, vị đối diện
cô, cậu ấy cũng không dám nói mình có tiềm chất của bậc thầy…
Bùi thái tử: câm miệng.
Ok, cậu che chở cô ấy, để cô ấy tự tin mù quáng, tự bành trướng đi.