Trên người Bùi Dĩ Hằng mặc đồng phục huấn luyện quân sự, trên đầu
là mũ ngụy trang, chẳng qua trên mặt vẫn đeo khẩu trang. Anh quay đầu
nhìn căn phòng sinh hoạt này, mang mấy phần phong cách cổ xưa.
Nơi này lại là phòng sinh hoạt cờ vây.
Cách đó không xa đặt bàn đánh cờ, còn có hai hộp đựng cờ đậy kín.
Nhan Hàm thấy anh nhìn chằm chằm bàn cờ, cô nở nụ cười, giải thích
nói: “Phòng cờ vây cách sân thể dục gần nhất, hơn nữa tôi chỉ có chìa khóa
của nơi này, cậu có thể ở đây.”
Tầm mắt anh nhìn sang Nhan Hàm, con ngươi lành lạnh hơi co lại,
chẳng lẽ cô biết gì rồi?
“Cậu đeo khẩu trang huấn luyện cũng không tiện lắm.” Nhan Hàm
chưa từng thân thiết như vậy với người đàn ông nào, chủ động giúp anh che
giấu miệng vết thương.
Cô không muốn anh sinh ra tâm tính tự ti nào, cô sẽ cố gắng giúp anh
hòa nhập vào tập thể lớp.
Nhan Hàm cũng không để ý đến sự bất thường trong ánh mắt anh, mà
là đi đến cạnh bàn cờ, sau khi nhìn thoáng qua, cô đột nhiên ngẩng đầu, đầy
hứng thú hỏi: “Đúng rồi, cậu biết đánh cờ không?”
Trên ánh mắt đen láy sáng ngời của cô, lông mi dày cong cong, ánh
mắt đầy mong chờ nhìn anh.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng có phản ứng, mặc dù trước mắt có vành mũ che
khuất, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Nhan Hàm. Cô đang
nghiêm túc hỏi anh, có biết chơi cờ không.
Lúc này đây, Bùi Dĩ Hằng cười tươi.