Nhan Hàm cảm thấy cô chính là đàn chị, sao có thể buổi trưa vừa mơ
ước xương mắt cá chân của người ta, bây giờ lại muốn nhìn tay cậu ấy chứ.
Mặc dù thật sự rất đẹp, nhưng không thể nghĩ tới.
Rất kỳ cục, rất kỳ cục!!
—
Hôm sau, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả mọi người dựa theo thứ tự
trong lớp sắp xếp hàng ngũ trước, sau đó nhất trí đưa tới sân thể dục. Tối
qua lớp trưởng được lâm thời chọn ra, nhìn thấy người đứng cuối hàng, cái
người thân hình gầy gò cao ngất kia, cậu ta khẽ cắn môi chuẩn bị đi qua.
Nhưng lớp trưởng còn chưa đi qua, trái lại một bóng dáng mặc váy
trắng đến gần.
“Bùi Dĩ Hằng.” Khi Nhan Hàm đi qua, cô trực tiếp hô lên.
Mọi người lớp báo chí năm nhất đều nhìn về phía cô, thấy Nhan Hàm
nghiêm túc nói: “Chuyện tôi nói tối qua, cậu không quên chứ.”
Không đợi anh có phản ứng, Nhan Hàm đã nói với lớp trưởng: “Giáo
viên trong khoa sắp xếp công việc cho tôi, đúng lúc Bùi Dĩ Hằng có thể
giúp đỡ, hôm nay tôi mượn cậu ấy trước, xin phép nghỉ buổi chiều tôi trả
người cho cậu.”
Lớp trưởng đương nhiên chẳng hề nghi ngờ lời nói của cô, gật đầu
nói: “Vâng, đàn chị.”
Lúc này Nhan Hàm trực tiếp vươn ngón tay, ngoắc hai cái về phía Bùi
Dĩ Hằng, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Cậu theo tôi qua đây.”