Trong phòng mình, Tom mặc bộ pyjama mà anh mới mua ở Luân Đôn
vào.
“Em xuống nhà lấy sâm-panh đây!” Heloise hét lên.
“Để anh lấy cho,” Tom vội vã xỏ dép vào.
“Em phải tống khứ cái vị này đi. Thêm vào đấy em cũng muốn uống
sâm-panh. Xét cái thứ mà nhà Berthelin mang ra mời chúng ta uống, anh sẽ
tưởng họ nghèo lắm. Rượu thường!” Cô chuẩn bị đi xuống nhà.
Tom ngăn cô lại.
“Để em lấy cho,” Heloise nói. “Lấy đá đi.”
Không hiểu sao Tom không muốn cô đi xuống hầm. Anh vào bếp. Anh
vừa mới lôi một khay đá ra thì nghe có tiếng hét - một tiếng hét nghèn
nghẹn do khoảng cách nhưng chính là tiếng hét của Heloise, một tiếng hét
khủng khiếp. Tom lao qua hành lang.
Thêm một tiếng hét nữa vang lên và anh chạm mặt cô trong phòng vệ
sinh thừa.
“Trời ơi! Có người treo cổ ở dưới đó!”
“Ôi, Chúa ơi!” Tom đỡ Heloise và dẫn cô lên cầu thang.
“Đừng đi xuống, Tome! Nó kinh khủng lắm!”
Đó là Bernard, tất nhiên rồi. Tom run lập cập khi đi theo cô lên cầu
thang, cô nói tiếng Pháp còn anh nói tiếng Anh.
“Hứa với em là anh sẽ không xuống đó đi! Gọi cảnh sát đi, Tome!”
“Được rồi, anh sẽ gọi cảnh sát.”
“Ai thế?”
“Anh không biết.”
Họ vào phòng ngủ của Heloise.
“Ở lại đây nhé!” Tom nói.
“Không, đừng bỏ mặc em!”