Sự im lặng yên bình ngự trị. Không yên bình, Tom biết, nhưng ít nhất
cũng được yên tĩnh. “Tối nay - hôm nay - chúng ta không làm gì cả được
không? Chỉ xem ti vi thôi nhé?” Chiều nay Tom muốn đi làm vườn. Hoạt
động ấy luôn khiến anh chỉnh đốn bản thân .
Vậy nên anh làm vườn. Và vào buổi tối họ mặc pyjama nằm trên
giường của Heloise, xem ti-vi và thưởng trà. Điện thoại reo ngay trước
mười giờ tối và Tom về phòng mình nghe điện. Anh đã chuẩn bị tinh thần
nghe giọng của Webster, tay cầm sẵn bút để ghi chép lịch trình ngày mai,
nhưng hóa ra là Chris Greenleaf gọi điện từ Paris. Cậu ta đã từ Rheinland
quay về và muốn biết có thể mang theo anh bạn Gerald tới chơi không.
Tom, sau khi nói chuyện xong với Chris, quay lại phòng của Heloise
và nói, “Chris, em họ của Dickie Greenleaf vừa gọi tới. Cậu ta muốn tới
thăm chúng ta vào thứ Hai và đưa cả cậu bạn Gerald Hayman đi cùng. Anh
đã đồng ý. Anh hy vọng em không thấy phiền, em yêu. Họ sẽ chỉ ở lại một
đêm thôi, chắc vậy. Nó sẽ đem đến một sự thay đổi dễ chịu - du lịch một
chút, ăn một bữa trưa ngon miệng. Được không? Yên bình thôi”.
“Khi nào thì anh từ Salzburg về?”
“À, chắc là Chủ nhật. Anh không thấy có lý do gì để công chuyện đó
tốn nhiều hơn một ngày - ngày mai và một buổi ngày Chủ nhật. Tất cả
những gì họ muốn từ anh là chỉ cho họ chỗ chôn xác trong rừng. Và cả
khách sạn của Bernard nữa.”
“Ừm. Tốt lắm,” Heloise lầm bầm, dựa vào gối. “Thứ Hai họ đến chứ
gì.”
“Họ sẽ gọi lại. Anh sẽ hẹn vào tối thứ Hai.” Tom quay về giường.
Heloise tò mò về Chris, Tom biết. Những thanh niên như Chris và cậu bạn
của cậu ta sẽ khiến cô thấy thích thú một thời gian. Tom hài lòng với sự sắp
xếp này. Anh chăm chú xem bộ phim Pháp cũ rích chiếu trên ti-vi trước
mặt họ. Louis Jouvet, ăn mặc như một vị thánh Thụy Sĩ ở Vatican, đang
dùng kích để dọa dẫm một ai đó. Tom quyết định ngày mai đến Salzburg
anh phải tỏ ra nghiêm nghị và thẳng thắn. Cảnh sát Áo sẽ dùng ô-tô, tất