“Và dùng chính cái tên giả đó để chuyển tranh của mình từ Mexico.”
Tom dừng lại, làm như anh cũng chẳng quan tâm lắm. “Buckmaster
Gallery nhất định phải biết chứ.”
Heloise lại mời sandwich nhưng viên thanh tra từ chối.
“Tôi cảm giác chắc chắn họ sẽ không khai gì cả,” Webster nói. “Và
cũng có thể đến họ cũng không biết cái tên giả đó, chỉ cần Derwatt vẫn gửi
tranh bằng tên Derwatt thôi chẳng hạn. Nhưng nhất định là anh ta đã vào
Anh Quốc dưới tên giả, vì chúng tôi không có thông tin ghi chép nào về
việc anh ta đến và đi. Giờ tôi có thể gọi cho cảnh sát Melun chứ?”
“Sao lại không chứ,” Tom nói. “Anh có muốn dùng điện thoại của tôi
trên gác không?”
Webster nói rằng dùng điện thoại dưới nhà là được. Anh ta tìm trong
sổ và tiếp tục nói chuyện với tổng đài viên bằng vốn tiếng Pháp tiêu chuẩn
của mình. Anh ta muốn gặp ủy viên.
Tom rót rượu vang trắng vào hai cái ly trên khay. Heloise vẫn uống
rượu của cô.
Webster hỏi ủy viên ở Melun xem họ có bất kỳ tin tức nào về Thomas
Murchison không. Tom đoán là không. Anh ta nói thêm rằng bà Murchison
sẽ ở lại khách sạn Connaught ở Luân Đôn trong vài ngày tới, lo lắng muốn
nhận thêm thông tin, mong cảnh sát Melun chuyển tin tức nếu có về ông
Murchison cho văn phòng của Webster. Webster cũng hỏi về bức tranh còn
mất tích “L’Horloge”. Không có tin gì mới.
Sau khi anh ta dập máy, Tom rất muốn hỏi xem chuyện gì đã diễn ra
trong quá trình tìm kiếm ông Murchison nhưng lại không muốn tỏ ra là đã
nghe lỏm cuộc nói chuyện qua điện thoại của Webster.
Webster khăng khăng đòi để lại một tờ năm mươi franc để trả tiền điện
thoại. Không, anh ta cảm ơn Tom, anh ta không muốn uống thêm một ly
Dubonnet nữa, nhưng anh ta vẫn nhấp thử rượu vang.
Tom có thể thấy rõ là trong lúc đứng đó, Webster đang tính toán xem
Tom Ripley đang che giấu bao nhiêu điều, anh phạm tội nào, phạm tội như