Tom liền xua tay phản đối. “Cảm ơn bà,” anh nói với bà Annette.
Heloise đưa cho thanh tra Webster khăn ăn và đĩa rồi giới thiệu món
sandwich. “Tôm hùm và cua. Tôm hùm là loại này,” cô nói, chỉ tay.
“Làm sao tôi có thể từ chối được?” Viên thanh tra nói, mỗi loại ăn một
cái. Nhưng Webster vẫn bám riết vào chủ đề. “Tôi phải báo cho cảnh sát
Salzburg - qua Luân Đôn, vì tôi không biết tiếng Đức - để họ tìm Bernard
Tufts. Và có thể ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp để gặp nhau ở Salzburg. Mai
anh rảnh không, anh Ripley?”
“Có… Tôi có thể, đương nhiên rồi.”
“Anh phải dẫn chúng tôi tới địa điểm đó trong rừng. Chúng tôi phải
đào cái… anh biết đấy. Derwatt là công dân của Anh Quốc. Mà có phải vậy
không nhỉ?” Webster cười khi miệng còn đầy thức ăn. “Nhưng chắc chắn
anh ta chưa trở thành một công dân Mexico rồi.”
“Chuyện đó tôi chưa từng hỏi anh ta,” Tom nói. ;
“Tìm ra ngôi làng nơi anh ta cư ngụ ở Mexico mới thú vị đây,”
Webster nhận xét, “một ngôi làng hẻo lánh vô danh. Anh có biết nó nằm
gần làng nào không?”.
Tom mỉm cười. “Derwatt chưa từng tiết lộ chút manh mối nào.”
“Tôi băn khoăn không biết nhà của anh ta có bị bỏ hoang: - hay anh ta
thuê bảo mẫu hoặc một luật sư có thẩm quyền giải quyết công chuyện ở đó
sau khi biết anh ta đã chết.” Webster dừng lại.
Tom giữ im lặng. Webster đang thả mồi chờ anh hé lộ vài thông tin có
phải không? Khi đóng vai Derwatt ở Luân Đôn, Tom đã nói với Webster là
Derwatt có hộ chiếu Mexico và sống ở đó dưới một cái tên khác.
Webster nói. “Anh có nghĩ là Derwatt vào Anh và đi đây đó với tên
giả không? Có khả năng vẫn là hộ chiếu Anh nhưng dùng tên giả?”
Tom bình tĩnh trả lời, “Tôi vẫn nghi như thế”
“Vậy có khả năng anh ta cũng sống ở Mexico với một cái tên giả.”
“Khả năng cao là như vậy. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó.”