thế nào, và sẽ được lợi lộc gì từ chuyện này? Nhưng một điều rõ rành rành
là sẽ không có ai giết hẳn hai người, hay thậm chí tận ba người - ông
Murchison, Derwatt và Bernard Tufts - chỉ để bảo vệ giá trị của hai bức
tranh Derwatt đang treo trên tường nhà mình, Tom nghĩ. Và nếu Webster
chịu bỏ công điều tra đến tận công ty Cung cấp Dụng cụ Vẽ tranh Derwatt
qua ngân hàng mà Tom được nhận một khoản thu nhập hàng tháng thì sẽ
thấy khoản thu nhập ấy được gửi nặc danh tới một tài khoản đánh số ở
Thụy Sĩ.
Dẫu vậy, mai vẫn còn chuyện ở Áo phải xử lý nốt đã, và Tom sẽ phải
đi theo đám cảnh sát.
“Tôi có thể nhờ anh gọi hộ tắc-xi được không, anh Ripley? Anh rõ số
điện thoại hơn tôi.”
Tom đi tới chỗ điện thoại và gọi tới một công ty tắc-xi ở Villeperce.
Họ nói là sẽ đến ngay lập tức.
“Tối muộn đêm nay anh sẽ nhận được thêm một cú điện thoại nữa của
tôi,” Webster dặn Tom, “về chuyến đi Salzburg ngày mai. Chỗ đó có khó
tới không?”.
Tom giải thích về việc đổi máy bay ở Frankfurt và nói rằng anh được
cho biết là có một chuyến xe buýt đi từ Munich tới Salzburg nếu người ta
hạ cánh xuống Munich, đi như thế nhanh hơn là chờ máy bay đi Áo ở
Frankfurt. Nhưng chuyện này sẽ được điều phối qua điện thoại sau khi
Webster tìm hiểu được lịch bay từ Luân Đôn tới Munich. Anh ta sẽ đi cùng
một người đồng nghiệp nữa.
Sau đó thanh tra Webster cảm ơn Heloise và cô cùng Tom tiễn anh ta
ra cửa khi tắc-xi đến. Webster nhìn thấy hộp giày trên chiếc bàn dài ngoài
hành lang trước khi Tom kịp chạm tay đến nó, và anh ta nhấc nó lên.
“Tôi đã cất tờ giấy nhớ và hai quyển sổ của Bernard vào va-li,”
Webster nói với Tom.
Tom và Heloise vẫn đứng ở bậc thềm trước cửa khi tắc-xi chở Webster
đi mất, anh ta còn nở nụ cười răng thỏ qua cửa sổ. Sau đó họ quay vào nhà.