nhiên rồi, và anh sẽ dẫn họ thằng tới chỗ trong rừng, khi trời vẫn còn sáng,
và buổi tối sẽ đi thẳng tới Der Blaue gì đó, ở phố Linzergasse. Người phụ
nữ tóc đen ngồi sau bàn tiếp tân hẳn vẫn nhớ rõ Bernard Tufts và chuyện
Tom từng hỏi thăm về anh ta. Anh cảm thấy an tâm. Ngay khi anh bắt đầu
chú tâm vào cuộc đối thoại buồn ngủ trên màn hình thì điện thoại reo.
“Chắc chắn là Webster,” Tom nói và lại xuống giuờng.
Tay Tom khựng lại khi đang định nhấc điện thoại lên - chỉ trong đúng
một giây thôi, nhưng trong một giây ấy anh đã vẽ ra cảnh bị bại lộ và sự
đau đớn theo sau. Lộ tẩy. Nhục nhã. Cứ bình tĩnh đối đáp như trước đi, anh
nghĩ thầm. Buổi trình diễn vẫn chưa đến hồi kết. Can đảm lên! Anh nhấc
điện thoại lên.
HẾT