nhưng không thấy gì hết, nên anh lại quay vào Mandeville bằng cửa chính
và nhận chìa khóa phòng, số 411.
Vào phòng, Tom gọi ngay đến studio của Jeff. Ba, bốn, rồi năm hồi
chuông đổ và trong sự nhẹ nhõm của anh, Jeff nghe máy.
“Xin chào, Tom! Tôi vừa đi xuống cầu thang với Ed thì nghe thấy
tiếng điện thoại. Có chuyện gì thế?”
“Anh có tình cờ biết Bernard hiện đang ở đâu không?”
“À, hôm nay chúng tôi sẽ để anh ta ở một mình. Anh ta đang buồn
bực.”
“Anh ta đang uống rượu với ông Murchison ở trong quầy bar của
khách sạn Mandeville.”
“Gì cơ?”
“Tôi đang gọi từ phòng khách sạn của tôi. Giờ thì bất kể anh định làm
gì, Jeff… Anh có còn nghe không đấy?”
“Có, có đây.”
“Đừng có nói với Bernard là tôi đã nhìn thấy anh ta. Cũng đừng nói là
tôi đang ở Mandeville. Và đừng có rối loạn vì bất kỳ chuyện gì hết. Đấy là
nếu đến giờ Bernard còn chưa khai tuốt ra, tôi cũng không rõ nữa.”
“Chúa tôi ơi,” Jeff rên rỉ. “Không, không đâu. Bernard sẽ không kể hết
ra đâu. Tôi không nghĩ vậy.”
“Tối muộn hôm nay anh có ở nhà không?”
“Có, trước… Ôi, tôi sẽ về nhà trước nửa đêm.”
“Tôi sẽ cố gắng gọi cho anh. Nhưng đừng lo nếu tôi không gọi. Đừng
cố gọi cho tôi làm gì vì… biết đâu tôi lại có khách trong phòng.” Tom vừa
nói vừa bật cười.
Jeff cũng cười, nhưng có vẻ yếu ớt, “Được rồi, Tom”.
Anh dập máy.