một bức chân dung của Heloise, hẳn là bức thứ mười hai của Tom, không tệ
lắm, và ông Murchison đã khen ngợi nó. Chúa lòng lành, Tom nghĩ thầm,
mình sẽ phơi bày linh hồn này ra, cho ông ta xem những bài thơ mình đã
viết tặng Heloise, lột trần thân thể này và múa kiếm, chỉ cần ông ta… nhìn
nhận mọi việc như mình! Nhưng vô dụng.
Chuyến bay của ông Murchison đến Luân Đôn là vào lúc bốn giờ
chiều. Họ vẫn dư thời gian thưởng thức một bữa trưa tử tế ở đây vì sân bay
Orly chỉ cách khoảng một tiếng đi xe trong tình trạng thời tiết tốt. Trong
khi ông Murchison đổi giày để đi dạo, Tom đã bọc bức tranh “Người Ngồi
Trong Ghế” bằng ba lớp giấy bìa các-tông, buộc dây, bọc giấy nâu, rồi lại
buộc dây. Ông Murchison định sẽ mang theo bức tranh lên máy bay, ông ta
bảo Tom như vậy. Ông Murchison kể đã đặt phòng ở khách sạn Mandeville
tối nay.
“Nhưng hãy nhớ, phần tôi sẽ không có đơn kiện nào,” Tom nói, “cho
bức ‘Người Ngồi Trong Ghế’” .
“Điều đó không có nghĩa là anh phủ nhận việc nó là tranh giả,” ông
Murchison mỉm cười nói. “Anh sẽ không khăng khăng nói nó là tranh thật
nữa à?”
“Không,” Tom nói. “Chính xác. Tôi sẽ cúi người trước các chuyên
gia.”
Khu rừng công cộng không phải là nơi thích hợp cho một cuộc đối
thoại chuẩn bị đi vào cốt lõi vấn đề, Tom cảm thấy như vậy. Hay còn phải
có một đám mây xám xịt khổng lồ nữa mới thích hợp? Tom không vui,
không một chút nào, khi nói chuyện với ông Murchison trong khu rừng
này.
Vì việc khởi hành của ông Murchison mà Tom nhờ bà Annette chuẩn
bị bữa trưa khá sớm, và họ bắt đầu ăn lúc một giờ kém mười lăm.
Tom quyết tâm xoay cuộc trò chuyện quanh chủ đề tranh vì anh không
muốn từ bỏ mọi hy vọng. Anh lại gợi lên chuyện Van Meegeren, người có
một sự nghiệp mà ông Murchison cũng đã biết. Tranh Van Meegeren giả