THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 80
Edit: Như BìnhBeta: Vô PhươngSau khi Vân Trạch nguyên quân và
Chu Ngưng rời đi, Thiên Sắc không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến
khi phía chân trời ửng một màu hồng nhạt, bình minh dâng lên, nàng mới
hốt hoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời dần sáng tỏ, vài tia sáng chiếu vào mắt
nàng tựa như những mũi kim châm đau đớn. Nàng lặng lẽ khép mắt lại, sự
phẫn nộ và đau đớn ngập tràn lồng ngực vừa thiêu đốt vừa gặm nhấm, lửa
giận bùng lên vô tận trong từng ý nghĩ, trong đầu chỉ lặp lại mãi một câu.
Ngài ấy, là người cô không thể chạm tới.
Thật không thể chạm vào được sao?
Đó rõ ràng là Thanh Huyền của nàng mà!
Hai người chỉ gần trong gang tấc mà đến một cái chạm tay cũng là quá
xa xỉ. Hắn rành rành ở bên cạnh nàng, nhưng lại quên hết mọi chuyện về
nàng, nàng có muốn mở miệng cũng không thể nói nửa chữ, không thể kể
ra quá khứ của hai người. Thậm chí nàng cũng không có cách nào nói với
hắn, hai người có một đứa con…
Nhưng, nói với hắn thì được gì đây, nếu hắn không thể tự nhớ ra, dù
nàng có kể cũng chẳng khác nào nghe một câu chuyện của người khác. Hồi
ức đó chỉ có thể đổi lấy hai hàng nước mắt của nàng…
Không, giờ đây đến khóc nàng cũng không dám. Là vì nàng rơi nước
mắt thì hắn sẽ đau, nếu lại làm hắn đau thì nàng cam lòng cắn răng nhẫn
nhịn.