“Ta nói, tỷ tỷ của ta là Miêu Miêu!” Dường như bé con bị Bình Sinh
hỏi đi hỏi lại nên hơi mất kiên nhẫn, nó phồng má hít một hơi, có vẻ tức
giận, quay đầu sang một bên thầm oán: “Nói chuyện với thúc tốn sức quá!”
Bình Sinh không biết phải nói gì…
“Con nói con chui ra từ hạt châu, nói vậy, con giống như Đấu Chiến
Thắng Phật ngày đó sinh ra từ một tảng đá, là linh khí trời đất, không cha
không mẹ nhỉ.” Trầm mặc một lúc, nhìn bé con bóc vỏ hạt hướng dương,
khó khăn lắm Bình Sinh mới tìm lại giọng của mình. Không tra hỏi như
trước nữa, cố gắng giữ ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng ôn hòa, thu lại đôi mắt
sắc bén mỉm cười, mặt không đổi sắc hỏi từng bước: “Nếu vậy, con nghĩ lại
xem, sao con lại có tổ mẫu, có tỷ tỷ?”
Ai ngờ, nhóc con không bị mắc mưu, còn tống hết đống hạt hướng
dương đã bóc vỏ vào miệng, nhấm nháp rất thỏa mãn. Sau khi nuốt hết hạt
hướng dương, nó mới từ từ quay sang nói với Bình Sinh một câu đủ khiến
người ta bừng bừng lửa giận: “Tỷ tỷ của ta nói. Thúc hỏi ta, ta hỏi ai?”
Nói xong, thừa dịp Bình Sinh đang sững sờ, nó thè lưỡi mỉm cười,
đứng trên chạc cây kia vỗ đôi cánh phía sau, hình như muốn bay đi.
“Đợi chút.” Bình Sinh gọi nó, hắn nhìn chăm chú đôi cánh phía sau,
đôi mắt sâu thẳm chợt sáng lên: “Con muốn đi đâu?”
Hình như rất ghét giọng điệu hỏi cung của Bình Sinh, đứa bé thè lưỡi
ra, sụp mí mắt xuống, làm mặt quỷ thốt lên: “Tỷ tỷ ta nói, ta muốn đi đâu
thì cứ đi, thúc xen vào làm gì.”
“Xem ra, tỷ tỷ của con đúng là kiêu ngạo không ai bì nổi.” Có vẻ như
cậu bé này rất tôn sùng tỷ tỷ của mình, lúc nào mở miệng ra cũng tỷ tỷ. Rốt
cuộc, Bình Sinh bị hành động và lời nói của nó khiến cho buồn cười, thầm
nghĩ tỷ tỷ như thế đương nhiên đệ đệ sẽ thế này. Tỷ tỷ của nhóc con này
không biết ra sao, có lẽ còn thú vị hơn nó. “Bé con à, con nên biết, trên Cửu