Gặp người mặc áo báo tím, có thể trốn được thì phải trốn xa thật xa…
Trong lòng Bình Sinh vang lên một tiếng “răng rắc”, giống như một
góc núi băng đột nhiên sụp xuống, chợt cảm thấy khó thở. Hắn nheo mắt
lại, nhìn chằm chằm đôi song sinh long phượng kia, đôi mắt đen sâu thẳm
bùng lên những đốm lửa, không bỏ qua bất kỳ nét mặt và động tác nào của
hai đứa.
Trên Cửu Trọng Thiên này, có thể mặc áo bào tím, chỉ có mình hắn mà
thôi…
Rõ ràng là tổ mẫu của hai đứa trẻ này xúi giục bọn nó thấy hắn thì
phải trốn…
Trốn hắn làm chi?
Vì sao phải trốn?
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Bị nhéo lỗ tai, tuy không đau đớn nhưng cậu nhóc Nha Nha lại tỏ vẻ
mặt đau khổ, ấm ức: “Thì ra, người đó mặc áo bào tím sao…” Nó cúi đầu
lẩm bẩm, sau đó ngẩng mặt lên, có vẻ không phục, nhướn đôi mắt ngây thơ
phản bác lại: “Miêu Miêu, đệ chưa bao giờ thấy áo bào tím thì sao biết
được người đó mặc là bào tím chứ?”
Bị tư duy không giống người thường của Nha Nha làm cho tức giận
đến nghiến răng. Miêu Miêu nhíu mày, nhìn vẻ mặt ấm ức của đệ đệ lại
cảm thấy bản thân rất bất lực: “Nha Nha, đệ…” Cô bé cũng không có cách
nào tóm đệ đệ, một lúc sau mới vươn tay dí vào giữa trán nó, giọng điệu chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép: “Trên đầu đệ hóa trang cái gì đây? Hạt hướng
dương sao?”