Vừa nghe hạt hướng dương, Nha Nha chợt tỉnh táo hẳn, túm ống tay
Miêu Miêu làm nũng: “Miêu Miêu, lần này tổ mẫu dẫn tỷ đi nhân gian, có
mang gì về không?” Phối hợp với giọng điệu kia, nó chớp chớp mắt, vẻ mặt
giống như thú cưng khiến người ta cưng nựng, không nỡ lòng từ chối.
Có vẻ như không chịu nổi cảnh bị Nha Nha kéo tay áo làm nũng, Miêu
Miêu trừng mắt nhìn nó, giọng kéo dài: “Mang về thứ đệ thích nhất – hạt
hướng dương!” Nói xong, liền lấy trong túi ra một gói nhỏ, nhét vào tay
Nha Nha.
Cái gói kia chắc chắc là hạt hướng dương vừa to vừa thơm, Nha Nha
reo lên vui sướng, như có được bảo vật khó tìm, nhảy nhót không thôi.
Sau đó, nghe Miêu Miêu những kể chuyện kỳ lạ khi đến nhân gian,
thỉnh thoảng có nhắc tới “tổ mẫu”. Bình Sinh nấp ở gần đó nghe rất rõ ràng,
nhưng vẫn không nghĩ ra “tổ mẫu” kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, có
thân phận ra sao. Mãi đến khi Nha Nha đang thơ thẩn cắn hạt hướng dương
đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: “Đúng rồi, Miêu Miêu, vừa rồi người mặc áo
bào tím kia nói, nếu chúng ta thật sự chui ra từ hạt châu thì được thai nghén
từ linh khí trời đất, không cha không mẹ — Miêu Miêu, có phải chúng ta
thật sự giống Đấu Chiến Thắng Phật do trời sinh trời dưỡng, chui ra từ tảng
đá?”
Được rồi, tuy nói rằng hạt châu không phải tảng đá nhưng có gì khác
nhau đâu?
“Ngốc, đệ cho rằng mình là khỉ sao?” Miêu Miêu tức giận, chỉ hận vì
đệ đệ của mình quá ngây thơ dễ bị lừa gạt, nên mới bị cái người “mặc áo
bào tím” kia chỉ sai đường. “Chúng ta đương nhiên có cha có mẹ!” Khẽ gõ
đầu Nha Nha một cái, lại nhìn vẻ mặt ấm ức muốn phản kháng của nó,
Miêu Miêu mới nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Tổ mẫu từng nói với tỷ, đệ
giống mẹ, tỷ giống cha…”