Dường như trong lòng hắn có rất nhiều sợi tơ nhỏ, dẫn hắn tới trăm
mối không thể giải thích, từng mối từng mối quấn chặt vào nhau, ngay
chính bản thân hắn cũng không tin nổi chuyện vốn rất cơ bản này.
Bước vào Tử Vi điện, hắn thấy Hồng Dược đang quét bụi. Tựa như
nhớ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Khuôn mặt ôn hòa chợt
trở nên nghiêm khắc, ngữ điệu lạnh nhạt hệt như gió tháng chạp: “Hồng
Dược, gọi Vân Trạch đến đây cho ta.”
Tuy Hồng Dược chưa tu thành tiên thân, nhưng từ lúc Chu Ngưng mặt
dày mày dạn ở lại Ngọc Hư cung không chịu trở về, trên Tử Vi viên này
nàng là nữ tử duy nhất có thể gần gũi bên cạnh Bình Sinh. “Đế quân, có
chuyện gì khó giải quyết sao?” Bỏ cây phất trần xuống, nàng nhìn sắc mặt
trắng xanh của Bình Sinh, cảm thấy nghi ngờ và lo lắng: “Sắc mặt người
hình như không tốt lắm —”
Nhắm mắt lại, Bình Sinh quát: “Nhanh lên!”
Giọng điệu kia sắc bén lại tức giận, khiến Hồng Dược nuốt khan,
hoảng hốt như thỏ đế lảo đảo chạy ra ngoài đại điện, vội vã đi tìm Vân
Trạch nguyên quân.
Giây lát sau, Vân Trạch nguyên quân vào Tử Vi điện đã thấy thái độ
khác thường của Bình Sinh. Hắn đứng bên cạnh ngự tòa, tay gác lên tay
cầm siết chặt phù điêu Tường Thụy, Vân Trạch cảm thấy hơi khó hiểu. “Đế
quân —” Vân Trạch nguyên quân thử gọi một tiếng. Không ngờ, Bình Sinh
xoay người lại không hề báo trước, khuôn mặt ôn hòa trước kia biến mất,
không hề có ý cười, lạnh lùng thờ ơ cực hạn như thay đổi thành một người
xa lạ.
Vân Trạch nguyên quân đột nhiên có cảm giác không lành, liền cúi
đầu xuống, không dám ngẩng lên lần nữa.