Ngồi bên bờ suối, miệng không ngừng nhai hạt hướng dương thơm
lừng ngọt ngào, Nha Nha nhướn cổ soi mặt mình xuống nước, chỉ thấy
phản chiếu lại quai hàm và hai má tròn xoe. Môi bĩu ra, lập tức nói một câu
cảm khái không thèm suy nghĩ: “Bộ dạng của mẹ, đúng là khó coi…”
“Nói hươu nói vượn!” Miêu Miêu lại mắng một câu, tay gõ trên đầu
Nha Nha.
“Miêu Miêu, đừng đánh đầu đệ, đau lắm đó.” Lần này bị gõ đau thật,
Nha Nha ôm chỗ đau kia kêu thảm thiết, mắt như sắp đẫm lệ. Nhưng vừa
ngẩng đầu nhìn Miêu Miêu, đột nhiên giống phát hiện ra điều gì đó mới lạ,
cười hì hì, lập tức quên hết đau đớn: “Ôi, Miêu Miêu, đệ đột nhiên phát
hiện ra tỷ và người mặc áo bào tím vừa rồi giống nhau lắm…”
Nha Nha vừa thốt ra, đương nhiên lại bị Miêu Miêu gõ cho một cái,
nhưng những lời này như tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng
Bình Sinh, tạo nên những cơn sóng khổng lồ.
Bình Sinh đứng chết lặng nhìn chằm chằm cô bé tên Miêu Miêu kia,
không nói thì thôi, đã nói ra thì càng nhìn càng thấy ngũ quan và hình dáng
của con bé giống hệt hắn.
Chuyện này —
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
******
Bình Sinh không nhớ rõ mình đã trở về Tử Vi viên như thế nào.
Hắn chỉ biết là, cho đến khi Miêu Miêu và Nha Nha rời khỏi đó, hắn
vẫn đứng bên bờ suối Bích Hà ngây ra như phỗng, ngay cả lúc quá thời
gian bắt quyết, vô tình hiện thân cũng không biết.