Lạnh lùng nhìn bộ dạng sợ hãi của Vân Trạch, Bình Sinh thở dài,
khống chế cảm giác đau đớn như xé tim gan vì bị lừa gạt, bi thương đắng
chát thốt lên từng chữ: “Vân Trạch, ngươi theo ta hơn mười vạn năm, ta tin
ngươi như huynh đệ ruột thịt. Không ngờ, bây giờ ngay cả ngươi cũng lừa
gạt ta, che giấu ta!” Nét mặt thoáng đau khổ, hắn hít sâu một hơi, cơ thể run
rẩy đến không thể khống chế được, nhắm chặt mắt như đang cố gắng níu
kéo vài phần lý trý đang tràn ngập trong đau khổ tuyệt vọng kia, ngay cả nụ
cười cũng đắng chát: “Được! Được! Được lắm!!!”
“Đế quân…” Vân Trạch nguyên quân không đành lòng, ngập ngừng
gọi hắn một tiếng nhưng rốt cuộc không nói nên lời, đành cúi thấp người
hơn cố nén dằn vặt tận đáy lòng.
Thật ra những năm gần đây, y cũng phải chịu cảnh bị lương tâm dày
vò. Vốn tưởng rằng ngày qua ngày mọi thứ sẽ dần phai nhạt, không ngờ lúc
này lại bị Bình Sinh nhìn thấu hết tất cả.
Nhưng dù có bị cắn rứt muốn chết, y cũng không có gan nói sự thật.
Y phải kể tất cả những chuyện mà nữ tử si tình kia gặp phải như thế
nào?
“Ngươi đi xuống đi…” Như đã cạn kiệt sức lực, Bình Sinh suy sụp
ngồi xuống ngự tòa, phất phất tay bảo y lui ra. Vân Trạch nguyên quân lặng
lẽ bước nhanh ra ngoài, Tử Vi điện rộng lớn chỉ còn một mình Bình Sinh.
Vẻ mặt mệt mỏi cùng cực, Bình Sinh mất sạch khí phách thường ngày.
Như vừa trải qua đả kích chưa bao giờ có, sự cố chấp cao ngạo vốn có biến
thành uể oải, nỗi đau đớn khó nói thành lời không ngừng bóp chặt lục phủ
ngũ tạng.
Không biết Hồng Dược lén bước vào từ lúc nào, dâng trà Nghiễm Hàn
Ngân Toa hắn thích nhất lên cho hắn rồi nhỏ giọng, cố gắng hết sức khuyên