nhủ an ủi: “Đế quân, đừng tức giận, Nguyên quân đại nhân cũng có nỗi khổ
trong lòng…”
“Hồng Dược, ngươi hiểu cảm giác hiện tại của ta ư?” Năm ngón tay
trái siết chặt tay vịn ngự tòa khiến tay vịn lún sâu thành rãnh, Bình Sinh
buồn bực uống cạn sạch chén trà. Nước trà ấm áp lướt qua cổ, chẳng thấy
ngọt ngào chỉ thấy đắng chát như uống hoàng liên, khó mà nuốt nổi. Tạm
dừng một lúc hắn mới nói tiếp, lau đi lau lại sự hoang tàn không thể che
giấu ở đáy lòng: “Rất nhiều rất nhiều chuyện, ta vô cùng nghi ngờ nhưng
hoàn toàn không thể tìm ra chân tướng…”
Nghe Bình Sinh nói như vậy, có thể cảm nhận được cảm giác bất lực
khi bị lừa gạt, Hồng Dược không khỏi xót xa.
Thật ra, nàng không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng Vân Trạch
nguyên quân không quá đề phòng nàng nên cũng coi như biết loáng thoáng
một chút. Không nói cho Bình Sinh là vì nàng thường xuyên nhìn thấy ánh
mắt thâm trầm của Vân Trạch nguyên quân, biết việc này có liên lụy rất
lớn, không dám để lộ bất cứ điều gì.
Nàng vẫn luôn mến mộ Vân Trạch nguyên quân, đương nhiên sẽ
không bán đứng y, nhưng bây giờ —
Cuối cùng như hạ quyết tâm, nàng cắn chặt răng, đột nhiên hỏi: “Đế
quân, người còn nhớ Thiên Sắc cô cô hầu hạ người duyệt công văn ban
đêm không?”
“Thiên Sắc?” Tuy biết tất cả những chuyện này nhất định có liên quan
đến Thiên Sắc, nhưng rất lâu rồi không có ai nhắc tới cái tên này trước mặt
Bình Sinh, vừa nghe xong, ngay cả Bình Sinh cũng cảm thấy có chút xa lạ.
“Nàng làm sao?” Mỗi chữ thốt ra hắn đều cảm thấy khí huyết trong lồng
ngực dâng lên cuồn cuộn, mãnh liệt như sóng triều đập vào trái tim. Tuy