biết rõ những gì Hồng Dược nói sẽ mang đến một sự chấn động mới, nhưng
hắn ép mình phải trấn tĩnh lại.
“Thật ra có một việc nô tỳ vẫn không rõ.” Hồng Dược cúi đầu, không
biết mình có nên nói hay không, hít sâu một hơi chầm chậm nói tiếp:
“Ngày đó người bị thương trở về, nô tỳ thấy Nguyên quân đại nhân đưa
Thiên Sắc cô cô đến cửa đại điện Tử Vi viên, cô cô vào Tử Vi điện, sau
đó…”
“Sau đó thì sao?” Đột nhiên ngừng lại ngay chỗ quan trọng nhất, tim
Bình Sinh đập nhanh, vội vàng hỏi.
Theo lời Hồng Dược, chắc chắn là vì hắn bao đồng lo chuyện Yêu
Kiêu nên bị thương đưa về Tử Vi viên, nhưng ngày đó Thiên Sức lại chủ
động đến —
“Sau đó, sau đó… Sau đó không hề thấy cô cô trở ra nữa…” Hồng
Dược bị thúc giục, hỏi dồn nên lắp bắp. Lấy lại bình tĩnh, giọng nàng đột
nhiên thấp hẳn. Rũ mắt xuống, rèm mi dài mịn như cánh bướm, mặt phủ
trong bóng tối: “Sau nữa thì, không ai biết Thiên Sắc cô cô đi đâu…”
“Ngươi nói, nàng vào Tử Vi điện, sau đó không hề ra ngoài?” Bình
Sinh dừng lại, hỏi đột ngột, khuôn mặt khuất bóng hóp lại u ám, sắc mặt tối
tăm rất phức tạp.
“Dạ.”Hồng Dược gật đầu.
“Ngươi chắc chắn?” Bình Sinh cắn chặt răng, một lúc sau mới buông
ra hỏi lại lần nữa. Đau thương thoáng hiện trong ánh mắt rồi biến mất, ngay
cả hơi thở cũng đầy chua xót tràn ngập trong cổ họng, giọng càng khàn
hơn.
“Dạ.” Tuy thoáng chần chờ, nhưng Hồng Dược lại gật đầu lần nữa.