Khi đó, nàng nói trong lòng nàng chỉ có phu quân đã chết, sao hắn có
thể không biết phân biệt cứ đau khổ dây dưa.
Nhưng bây giờ, xem như hắn đã mơ hồ biết được một số chuyện hắn
chưa biết.
Hắn không phân biệt được thật giả, không tìm rõ manh mối.
Càng gần tới Yên sơn, hắn càng cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Hắn
hy vọng Thiên Sắc vẫn ở đây, như vậy, hắn có thể yên tâm. Nhưng điều này
có thể chứng minh, ngày đó nàng không từ mà biệt thực ra là dùng lời ngon
ngọt lừa gạt hắn, đương nhiên hắn sẽ rất buồn. Nhưng nếu Thiên Sắc không
ở đây, vậy nàng đã đi đâu?
Ngày đó, nàng để lại cây trâm gỗ đàn vân vàng là có ý gì?
Hắn không thể khống chế mâu thuẫn trong đáy lòng, đành để mặc cho
nó lớn dần trong máu thịt, xương tủy rồi lan tràn khắp tứ chi.
Phong cảnh khác hẳn lần trước lên Yên sơn, trước đây hoa hướng
dương nở rộ phủ kín khắp núi đồi. Đáng tiếc vì thời tiết thay đổi, lại đúng
lúc cỏ cây suy tàn nên hoa hướng dương héo úa, rơi rụng thành bùn đất,
hiện ra một vùng màu nâu rũ rượi, mang theo sự hiu quạnh nặng nề.
Mấy gian phòng đơn sơ vẫn còn, ngay cả trên bàn ghế trong phòng
cũng không vương chút bụi, xem ra là có người thường xuyên quét dọn,
sửa chữa.
Trong lòng Bình Sinh có chút vui mừng, có lẽ Thiên Sắc thật sự sống
một mình ở đây.
Nhưng khi vào tẩm phòng, hắn không nhìn thấy bóng dáng Thiên Sắc
như ý nguyện.