“Điều đó không thể!” Hoàn toàn không thể tin! Giờ khắc này, Bình
Sinh cảm thấy đáy lòng mình như có thứ gì đó sắc bén đang đào từng chút
một, từ nông đến sâu thẳm, ngay cả trái tim cũng bị đào lên: “Sau khi ta
tỉnh lại, rõ ràng nàng… rõ ràng nàng…”
Hắn muốn nói, lúc hắn tỉnh lại rõ ràng nàng đã biến mất, hắn cho rằng
nàng không từ mà biệt…
Không biết vì sao, nhớ lại dáng vẻ nàng ngày đó, lần đầu tiên nàng
chủ động vươn tay ôm cổ hắn, tay nàng vuốt ve từng chút một vết thương
trên ngực hắn. Khi đó, nàng nói —
Từ nay về sau, ta sẽ ở bên chàng.
Sau đó, tay nàng che đôi mắt hắn.
Sau đó nữa, hắn ngủ.
Đúng rồi, vì sao hắn lại ngủ?
Vì sao sau khi tỉnh lại, nàng đã biến mất?
Vì sao không ai biết nàng đi đâu?
Chẳng lẽ, hắn đã vô tình bỏ lỡ thứ gì đó?
******
Đây là lần thứ hai Bình Sinh lên Yên sơn.
Nói thật lòng, hắn luôn cảm thấy Yên sơn rất kỳ lạ, giống như có sức
mạnh vô hình vẫy gọi hắn, dẫn dắt hắn. Trước đó, vô số lần hắn muốn trở
lại nơi này nhưng chưa thực hiện được, vốn cho rằng ngày đó sau khi từ
biệt, Thiên Sắc sống một mình ở đây.