trống rỗng, cảm thấy những viên ngọc trai này giống như chưa từng trải
qua năm tháng, trượt qua kẽ tay, rơi xuống, lộp độp, mạnh mẽ.
Khi đó, hắn thề son sắt: dù biến thành thế nào, cuối cùng ta vẫn là tiểu
lang quân của nàng.
Khi đó, hắn nói rõ ràng: chỉ cần ta xác định, dù nghịch mệnh trời, đảo
càn khôn, cũng quyết không buông tay!
Khi đó, hắn một lòng tin tưởng: Một ngày làm đồ đệ, đời đời làm
chồng!
Khi đó, trong lòng hắn tràn đầy kỳ vọng: Ta hy vọng hai bàn tay của
mình không chỉ để ôm nàng, mà còn có thể bảo vệ nàng!
Khi đó, hắn không oán thán không hối hận: “Ta có thể cho nàng, chỉ
có trái tim này!
…
Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ là có thể bảo vệ nàng,
che chở cho nàng. Không ngờ, cuối cùng dù đã trở về thần chức, hắn vẫn
như trước được nàng dùng mạng để bảo vệ.
Hắn hứa hẹn phải bảo vệ nàng, cuối cùng, vẫn là nàng bảo vệ hắn. Vì
sợ hắn đau, nàng không dám rơi lệ, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng
hắn không nhớ gì cả, còn nàng đau thương đến thế vẫn có thể chịu đựng tất
cả.
Hắn hứa với nàng đời đời kiếp kiếp, nhưng chỉ một chén nước Vong
Xuyên đã quên mất nàng.
Thậm chí, hắn còn không biết, nàng mang thai hai đứa con của hắn…