Nàng hứa với hắn chuyện gì, cũng chưa từng nuốt lời, ngay cả lời hứa
may hỉ phục cho hắn cuối cùng vẫn hoàn thành cẩn thận đến vậy. Còn hắn,
dường như chẳng làm được chuyện gì trọn vẹn! Thậm chí, khi đó hắn còn
cho rằng nàng đã lừa gạt hắn, mà không hề biết ngàn năm trước nàng đã
mang theo tiếc nuối và tuyệt vọng hồn phi phách tán.
Đây là lỗi của hắn!
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Không thể tự chất vấn, hắn quỳ xuống đất vùi đầu giữa hai chân, ánh
mắt hoảng hốt không cam lòng, cuối cùng chỉ còn lại bi thương. Gần như
tuyệt vọng cùng đường, hắn cảm thấy sức sống trong người dần suy giảm,
toàn thân như vỡ vụn thành những mãnh nhỏ, vĩnh viễn không thể ghép lại
được.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm chặt cây trâm gỗ đàn vân vàng nàng để
lại và tờ giấy tuyên thành kia, ngẩng đầu lên, đau đớn tan nát cõi lòng biến
thành tiếng kêu bi thương thấu trời xanh!
Hết chương 89