Lúc trước hắn vô tình gặp được Nha Nha và Miêu Miêu ở Huyền Đô
Ngọc Kinh, đương nhiên hắn từng nghi ngờ hai đứa trẻ là con của hắn. Dù
sao, trước trận đại chiến thần ma, trên Yên sơn hắn và Thiên Sắc từng ý
loạn tình mê, có một đêm nhân duyên như sương sớm, sự quyến luyến yêu
thương ấy khiến hắn khó quên. Cho nên, sau khi biết Vân Trạch nguyên
quân có chuyện giấu hắn, hắn biết nếu muốn tìm ra chân tướng sự thật thì
chỉ còn một biện pháp. Suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm lên Yên
sơn tìm Thiên Sắc chứng thực mọi chuyện. Khi đó, hắn dự tính nếu tất cả
mọi chuyện là sự thật thì cho dù có phải ép uổng nàng, hắn cũng phải mang
nàng về Tử Vi viên chăm sóc. Nhưng mà, tất cả mọi suy tính đó đều căn cứ
vào giả thiết Thiên Sắc còn sống, bây giờ sự thật hiện ra trước mắt khiến
hắn đau thắt tâm can.
Thảo nào lúc trước ánh mắt nàng nhìn hắn rất lạ lùng, hóa ra hắn và
nàng có mối duyên sâu xa như vậy. Nàng không chỉ là sư phụ của hắn, mà
hắn cũng từng hứa hẹn sẽ ở bên nàng đời đời kiếp kiếp. Nữ tử hắn từng
muốn khắc sâu vào lòng để yêu thương trân trọng, sao hắn có thể quên
nàng vậy chứ?
Sao có thể như thế được?
Sao hắn để mặc nàng ở Tỏa Yêu tháp chịu dày vò sống không bằng
chết cả trăm năm mà không hề biết đến?
Tại sao hắn có thể để nàng vì cứu hắn đành phải moi tim trả hắn, cuối
cùng chuốc lấy kết cục hồn phi phách tán, còn hắn thì vẫn vô tư chẳng hay
biết gì?
Thậm chí, lúc nàng đã hồn phi phách tán mà hắn còn tự thấy an tâm vì
nghĩ rằng nàng đang ẩn cư xa lánh thế gian trên Yên sơn?
Thiên Sắc của hắn chắc chắn đã chờ hắn rất lâu rất lâu, sau vô số lần
thất vọng, nàng không còn tin hắn có thể quay về, vì tuyệt vọng vì đau lòng