nên nàng quyết tâm bỏ hắn mà đi.
Nàng đã ra đi, dù rất lâu sau đó hắn mới phát hiện thì hắn biết đi đâu
tìm kiếm bóng dáng nàng?
Đến cuối cùng, trời đất mênh mông rộng lớn nhưng đã không còn
nàng nữa…
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn biết không thể trốn tránh việc này, sau
khi tính toán đâu vào đấy, ông mới thong dong xuất hiện trước cửa tiên phủ
Huyền Đô Ngọc Kinh. “Bình Sinh, con quỳ ở đây làm gì?” Tuy ông nhíu
mày nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, dù đã biết rõ ông vẫn cất tiếng hỏi.
Bình Sinh cúi mình xuống, cung kính dập đầu, tuy là cầu xin nhưng
thái độ rất đúng mực: “Con cầu thiên tôn chỉ dẫn, Bình Sinh mong có thể
tìm thê tử về, tìm…” Dừng một lát, lúc này hắn mới thốt ra chân tướng sự
thật: “Tìm mẹ của Nha Nha và Miêu Miêu về…”
Hắn vừa dứt lời, không những Ngự Quốc Tử Quang phu nhân và Phù
Lê Nguyên Thủy thiên tôn kinh ngạc, mà cả Nha Nha và Miêu Miêu đang
trốn trên xà nhà xem náo nhiệt cũng kinh ngạc hít sâu một hơi đưa mắt nhìn
nhau.
“Thúc thúc quỳ mãi ở đó là vì muốn tìm mẹ của chúng ta?” Nha Nha
há hốc miệng, vì quá mức kinh ngạc, hạt hướng dương bỏ vào miệng nhưng
chưa kịp nuốt đã rơi xuống, cậu bé vẫn chưa phát hiện, sau một lúc lâu cậu
bé mới khép miệng lại, nuốt nước miếng, ngồi trên cao chỉ xuống Bình
Sinh đang quỳ trên mặt đất: “Vậy thúc thúc chẳng phải là…”
Đối diện với sự thật, Miêu Miêu bình tĩnh hơn: “Rõ rành rành rồi, thúc
thúc là cha chúng ta.” Sau khi lên tiếng, Miêu Miêu ra hiệu bảo Nha Nha
im lặng, sau đó quay đầu đi, bé bĩu môi, tiếp tục quan sát tình thế bên dưới.