con và con bé tuyệt đối không thể có đoạn nhân duyên này. Mà nay, con
dùng một kiếp Thanh Huyền si tình để đền đáp việc thiện con bé chôn thi
thể mười kiếp giúp con là đủ lắm rồi. Còn nữa, giờ tiểu yêu tước kia đã hồn
phi phách tán, con cần gì phải lưu luyến thêm? Con nên biết duyên đến
duyên đi đều do thiên định.”
Tất cả mọi chuyện đều do trời định?
Ai cho ông trời được phép vô tình lấy đi quãng thời gian ngọt ngào
đẹp đẽ rồi thay thế bằng trọn kiếp cô đơn quanh quẽ?
Sắc mặt Bình Sinh vẫn không hề thay đổi, hắn cứng đờ quỳ nơi đó,
đôi mắt đen sâu không thấy đáy khẽ híp lại, hoàn toàn không rõ hắn đang
nghĩ gì.
Không gian lại rơi vào yên lặng, bỗng nhiên Phù Lê Nguyên Thủy
thiên tôn hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều sững sờ khó hiểu: “Bình
Sinh, con luân hồi mười kiếp, con có hiểu tình yêu nam nữ của người phàm
là gì chưa?”
Tư duy của Bình Sinh vẫn đờ đẫn, hắn hoàn toàn không đoán được
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn sẽ hỏi thế, hắn sững sờ, không biết thiên tôn
đang nghĩ gì, cũng không thể đoán được tiếp đó ông sẽ nói gì.
“Một kiếp tương phùng, cho dù lửa tình mãnh liệt trở thành uyên ương
bên nhau một kiếp, thì đến kiếp tiếp theo cũng sẽ quên đi chẳng sót chút gì.
Nhân quả tuần hoàn, tình sâu duyên lại mỏng, ai cũng phải trả nợ tình của
mình, ai cũng phải kết tình phu thê với một người khác nữa, đến cuối cùng
cả hai đều sẽ đi trên hai con đường khác biệt.” Phù Lê Nguyên Thủy thiên
tôn mỉm cười, nụ cười đó thật hiền từ cũng rất sâu xa, mang theo sự từ bi
nhìn xuống nhân thế lại ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Ông khẽ bấm ngón tay, rũ
hàng lông mi trắng xuống, mắt khép lại rồi mở ra, sau một lúc lâu ông khẽ
lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa gần như bị che phủ trong các nếp nhăn, sau đó