Vẻ không đành lòng hiện lên trong mắt, Phù Lê Nguyên Thủy thiên
tôn im lặng rất lâu, rốt cuộc mới cất tiếng: “Bình Sinh, tất cả đều là ý trời,
con cần gì phải chấp nhất đến vậy?” Nhìn Bình Sinh lặng lẽ quỳ không
chịu thỏa hiệp, ông nhíu chặt mày, giải thích điều khó xử của ông: “Tiểu
yêu tước kia phúc mỏng phận bạc, vốn phải chịu số mệnh cô loan trọn đời.
Dù con bé không qua được thiên kiếp cũng là do khiếm khuyết tu hành.
Bây giờ con bé có thể để lại Nha Nha và Miêu Miêu cũng xem như đặc ân
con cho con bé…”
Bình Sinh vừa nghe thì cõi lòng lạnh giá, cái thứ “đặc ân” kia khiến
nỗi áy náy vốn cuồn cuộn như sóng trào trong lòng hắn đột ngột ập tới
không thể khống chế: “Là đặc ân con cho nàng… là con ban ân cho
nàng…” Hắn cúi đầu lặp lại, rồi đứng thẳng dậy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
mắt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, hắn không biết mình nên khóc hay nên
cười.
Rõ ràng là hắn phụ nàng, nhưng sao theo lời thiên tôn thì lại biến
thành hắn ban ân cho nàng?
Từng chuyện nàng hứa với hắn, nàng đều làm được, còn lời hứa đời
đời kiếp kiếp của hắn với nàng lại vĩnh viễn xa vời.
Bây giờ còn biến thành ân đức hắn ban cho nàng nữa?
“Mối nhân duyên này là do thiện niệm của con bé tích tụ lại.” Quan
sát từng cử chỉ hành vi của Bình Sinh, phát hiện hắn dường như không hiểu
đạo lý sâu xa trong chuyện này, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn bất đắc dĩ
thở dài. Ông vuốt râu, sau giây lát mới cất tiếng, khuôn mặt gầy gò vừa hờ
hững vừa bình thản, ông chậm rãi giải thích rõ những khúc mắc giữa hai
người: “Năm xưa, con bé vì con mà phạm phải sát nghiệp, phải chịu lôi
hình đó vốn là kiếp nạn của nó. Sau đó, con phải chịu luân hồi mười kiếp,
mỗi kiếp đều phải chịu đày đọa, đó cũng là vì con nhìn nhầm người mà tạo
nên gian khổ. Lúc đó, nếu con bé không nhặt xác chôn thi thể giúp con, thì