răng cố nén đau đớn, sắc mặt nàng trắng bệch đến rợn người, cuối cùng tay
phải cuộn lại, run rẩy, nàng moi trái tim trong ngực mình ra.
Không, thật ra, đã không phân rõ đó là tim ai.
Tim của nàng, sao không phải của hắn?
Mà tim của hắn, sao không phải tim nàng?
Đặt trái tim vào lồng ngực hắn, nàng ôm chặt cổ hắn, lúc này mới dám
để cho nước mắt tuôn ra, mãi đến khi cổ hắn ướt đẫm.
Mà khi đó, hắn chìm đắm trong mộng, hoàn toàn không biết gì.
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nàng ngừng khóc mỉm cười. Vẻ mặt
kia, có thỏa mãn, có không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng phảng phất
hóa thành cơn gió, cứ vậy trôi đi, ngay cả vết máu dính trên người hắn lúc
nàng moi tim ra cũng không còn chút dấu vết.
Tất cả mọi ảo ảnh đều biến mất, mọi mối liên hệ đều hóa thành hư ảo,
thứ còn lại chỉ là cây trâm gỗ đàn vân vàng bóng bẩy này.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao bệnh cũ của hắn thường hay đau
đớn bất thường —
Tim của hắn trong thân thể nàng, chỉ cần nàng đau lòng rơi lệ, hắn sẽ
đau đớn theo.
Hắn đau đớn thân thể, còn nàng, tất cả những gì trải qua đều không
thấy vết thương nhưng đau đớn dày vò gấp trăm lần.
Bình Sinh ngơ ngác đứng lên, nhìn thấy chiếc mũ phượng chưa hoàn
thành trên bàn, còn có ngọc trai vốn văng tung tóe trên sàn nay được đặt
trong chiếc hộp gỗ. Cầm chiếc mũ phượng và ngọc trai kia, đầu óc hắn