Mãi đến khi nhìn thấy cảnh lấy tim kia, cảm giác lo lắng quen thuộc
này, chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế sự đau đớn kia, thậm chí là
kiên quyết không chút do dự, cảm giác thật như đích thân trải qua, Bình
Sinh đột nhiên hoảng hốt!
Nhưng ký ức này bỗng dừng lại, bắt đầu chuyển sang ký ức của một
người khác —
Cõng thi thể người yêu xông lên Tử Vi viên, vì người mình yêu tình
nguyện vào Hóa Yêu trì, trăm năm trong Tỏa Yêu tháp tra tấn tinh thần
sống không bằng chết, còn có lần gặp lại hóa xa lạ chua xót và u ám, tuyệt
vọng và bi ai!
Mà người làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng bi ai, chính là hắn!
Bình Sinh vô cùng kinh ngạc quỳ rạp xuống đất, gục đầu, hoàn toàn
không thể tiếp nhận hết tất cả, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó
không ngừng tuôn ra, ép chặt lục phủ ngũ tạng, trộn vào nhau tạo thành đủ
loại mùi vị!
Cuối cùng, hắn mở miệng, nôn ra nước Vong Xuyên trên sông Tam Đồ
bị ép uống, trí nhớ tuôn ra như thủy triều, khoảnh khắc tràn ngập trong đầu
của hắn.
Hắn nhớ lại, hắn muốn đứng lên.
Nhưng vừa ngẩng đầu, cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến hắn như xé nát
tim gan —
Đó là trong Tử Vi điện, hay tay nàng che kín mắt hắn, nhìn hắn dần
chìm vào giấc ngủ. Cúi người xuống, nàng ôm chặt lấy hắn, hôn lên đôi
môi hắn thì thầm gì đó. Sau đó, nàng bất chợt đưa thẳng tay phải vào ngực,
giống như hắn đã nhìn thấy trong mộng, ngực nàng tuôn trào máu đỏ! Cắn