Phong Đô đại đế thầm ghi hận Bán Hạ. Sau đó, do thể trạng của Tố Bạch
yếu ớt, khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Triệu Thịnh đã tự vẫn trước
giường sinh, hồn phách đuổi theo Tố Bạch đến U Minh Ti, thẳng thắn
tuyên bố từ bỏ tiên tịch của thần và trường sinh bất lão để đổi lấy nhân
duyên phu thê vĩnh viễn với Tố Bạch.
U Minh Diêm Quân Bạch Liêm lúc ấy đang phiền não vì chuyện
Thiên Sắc bị nhốt vào Tỏa Yêu tháp, nên đương nhiên không muốn lo cái
chuyện dù có chấp thuận hay không thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đó, y
vờ câm điếc. Bắc Âm Phong Đô đại đế đành đích thân giải quyết, ông đang
định chia rẽ đôi tình nhân đó, nhưng không ngờ Bán Hạ lại mời được Ngự
Quốc Tử Quang phu nhân đến Cửu Trọng Ngục.
Bắc Âm Phong Đô đại đế đương nhiên phải nể mặt Ngự Quốc Tử
Quang phu nhân, cũng biết Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đã chấp thuận
việc này, nên cũng không tiện can thiệp. Ông bèn tìm Vân Trạch nguyên
quân tước tiên tịch của Triệu Thịnh, rồi đến chỗ Nguyệt lão xin sợi dây
nhân duyên vĩnh viễn không cởi được trói Triệu Thịnh và Tố Bạch lại, tác
thành nhân duyên cho hai người.
Nhưng, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, Triệu Thịnh và Tố Bạch chẳng
biết đã luân hồi chuyển thế biết bao nhiêu kiếp, Bình Sinh đột ngột nhắc tới
chuyện này chẳng biết là có tính toán gì.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn kinh ngạc, ông hơi nghiêng đầu, dưới
hàng mày trắng bạc là đôi mắt bình thản đen thẫm, áo bào xám phất phơ
trong gió: “Quả thật có chuyện này, là ta cho phép.”
“Như vậy, Bình Sinh cũng khẩn cầu thiên tôn cho phép…” Thừa cơ
này, Bình Sinh cúi thấp người thêm lần nữa, giọng nói thấp và kiên định
tràn ngập quyết đoán: “Bình Sinh cam nguyện từ bỏ thần chức, từ bỏ công
đức nhiều kiếp tích tụ, bước vào vòng luân hồi của người phàm chịu bảy