Dù sao, hàng vạn năm qua, chưa có ai dám thẳng thắn và liều lĩnh như
thế trước mặt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn.
Bình Sinh thật đúng là ăn gan hùm tim báo.
“Bình Sinh không dám!” Bình Sinh cúi đầu, khẽ nhếch khóe môi nở
nụ cười nhàn nhạt trào phúng. Chỉ cần hắn nghĩ tới những nỗi khổ và oan
ức Thiên Sắc chịu vì hắn, sắc mặt của hắn trắng bệch, hơi thở khó nhọc, sau
một lúc lâu mới khàn khàn cất tiếng: “Bình Sinh chẳng qua là thẳng thắn
cầu xin, chỉ mong thiên tôn tác thành.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn từ trên
cao nhìn chằm chằm Bình Sinh bên dưới, hỏi từng chữ chậm rãi mà nặng
nề: “… Thì như thế nào?”
Nhìn thẳng vào mắt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn một lần nữa, Bình
Sinh cất tiếng vừa trầm thấp vừa lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa sự kiên định
không thể nghi ngờ, từng lời từng chữ cất lên thật chậm rãi, không hề có ý
vui đùa, tỏ rõ quyết tâm không hỏa hiệp của mình: “Bình Sinh cam nguyện
chịu trục xuất khỏi lục giới, lật tung bát hoang, cho dù dùng hết quãng đời
còn lại cũng phải tìm ra cách giúp nàng chuyển kiếp làm người, kết mối
nhân duyên vĩnh viễn với nàng.”
“Con…” Muốn trách mắng hắn làm liều, nhưng nhìn thấy thái độ
nghiêm túc của hắn Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đành ngừng lời, ông
nhíu chặt đôi mày, lòng mâu thuẫn. Ông biết, Bình Sinh là loại người bên
ngoài khiêm tốn nhã nhặn, nhưng bên trong lại rất liều lĩnh, không kiêu
căng không nịnh hót, Bình Sinh đã nói gì thì nhất quyết phải làm cho được.
“Bình Sinh, con quá xằng bậy!” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đứng
bên cạnh rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, bà cao giọng quát mắng. Sau
đó, bà run rẩy, tức đến mức sắc mặt trắng bệch, lòng đau thắt, bà không thể
tin đứa con trai thứ mình vẫn hằng tự hào lại có ngôn hành cử chỉ hoang