“Ai bảo không ai cần chúng ta?” Bà cụ non Miêu Miêu liếc nhìn Nha
Nha, suy tư một lúc lâu, cô bé vươn tay xoa xoa đầu Nha Nha, rồi mở to
mắt cười: “Chẳng phải chúng ta còn tổ mẫu à?”
Nha Nha gật đầu, thẳng thắn đồng ý kết luận này, nhưng ngay sau đó,
Miêu Miêu búng ngón tay vào trán cậu bé, làm cậu bé đau đến mức ôm trán
rít lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Lời của tỷ, rốt cuộc đệ có hiểu không?” Miêu Miêu phủi phủi vài hạt
bụi dính trên ống tay áo, biết đệ đệ ngốc nhà mình nói chuyện hay nghe
người ta nói đều chỉ hiểu được ý trên lời, cô bé liếc nhìn đệ đệ ngầm chỉ
dẫn: “Suy nghĩ cho cẩn thận!”
“Ừm…” Nha Nha cái hiểu cái không đáp lời, cậu bé đau ôm trán rên
hừ hừ.
******
Bình Sinh quả là nhân vật quyết đoán nói được thì làm được, sau cuộc
nói chuyện không vui với Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn và Ngự Quốc Tử
Quang phu nhân ở Huyền Đô Ngọc Kinh, hắn cũng không quay về Tử Vi
viên nữa mà đến thẳng nhân gian.
Sau khi Ngự Quốc Tử Quang phu nhân biết tin này, đương nhiên bà
cực kỳ tức giận. Mà Nha Nha và Miêu Miêu là hai đứa bé rất lanh lợi, hai
bé lập tức tiến tới, vừa đấm lưng vừa pha trà. Có hai đứa thông minh ngoan
ngoãn khiến Ngự Quốc Tử Quang phu nhân dễ chịu hơn đôi chút.
“Đứa con trai bất hiếu kia, không có cũng được!” Ngự Quốc Tử
Quang phu nhân than thở liên tục, đón lấy tách trà Miêu Miêu đưa, bà
thuận thế ôm Nha Nha đang đấm lưng cho bà vào trong lòng, có hơi cảm
thán: “May mà còn hai bé ngoan các con ở đây, tổ mẫu xem như thỏa
lòng…”