Dứt lời, bà nhấp thêm một ngụm trà, sắc mặt hòa hoãn hơn đôi chút.
Nha Nha và Miêu Miêu liếc mắt nhìn nhau, mắt Miêu Miêu sáng rực
chớp chớp, Nha Nha lập tức giãy khỏi cánh tay của Ngự Quốc Tử Quang
phu nhân thật thà quỳ xuống đất, chân thành dập đầu: “Tổ mẫu, ai cũng nói
con có mẹ như châu như bảo, con không mẹ như cỏ như cây, Nha Nha làm
cây cỏ lâu lắm rồi, con không muốn làm cỏ nữa!”
Thừa dịp Ngự Quốc Tử Quang phu nhân giật mình hoảng hốt, bà cụ
non Miêu Miêu cùng quỳ xuống bên Nha Nha: “Nếu cha chúng con phải
gánh vác trọng trách của thần, vậy chi bằng lấy chúng con đổi cơ hội cho
mẹ con sống lại…”
Cô bé còn chưa nói xong, ngụm trà Ngự Quốc Tử Quang phu nhân
còn chưa nuốt xuống đã phụt ra, trong tích tắc sắc mặt bà rất khó coi!
Chẳng lẽ người ta bảo “cha nào con nấy” là thế này đây sao?
Hết chương 90