Khi đó, hắn không hề có cảm giác gì, thậm chí còn khốn nạn hỏi lại
nàng “có gì đặc biệt”, giờ nghĩ lại, tuy rằng hắn quên vì uống nước Vong
Xuyên, nhưng chỉ hận không thể tự tay tát cho mình mấy phát.
Gần nhau như vậy, hắn lại vô tình lướt qua nàng, có khác gì những
năm tháng nàng ở chốn ngục lao?
Trong lòng áy náy nặng nề, hắn bước vào biển hoa hướng dương, nhớ
lại những ngày trước kia ngày ngày bám theo sau nàng.
Tuy hỉ phục may vội vàng nhưng không hề cẩu thả, kinh văn sao chép
trên giấy tuyên thành, thậm chí còn chiếc mũ phượng chưa hoàn thành và
hộp ngọc trai kia — tất cả như lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào thân thể hắn,
trái tim hắn.
Hắn không dám nghĩ đến việc nàng ôm tâm tình như thế nào trở lại
Yên sơn, càng không dám nghĩ đến tâm tình của nàng khi rời khỏi đây. Nếu
nàng tin tưởng hắn có thể trở về, nếu nàng không vì hắn mà tổn thương
chính mình, vậy thì giờ khắc này chắc chắn là nàng sẽ đứng đây chờ hắn…
Chờ hắn trở về thành thân, chờ hắn trở về thực hiện lời hứa đời đời kiếp
kiếp…
Nhưng bây giờ —
Cầm chiếc mũ phượng, hắn ngồi trên chiếc giường trong tẩm phòng
nhớ lại hồi ức ngày xưa. Lòng đau như cắt, nước mắt như mưa cũng biết
làm sao được.
“Thì ra là ngài —” Phong Cẩm lẳng lặng đứng ở cửa tẩm phòng, hơi
ngạc nhiên nhưng không tránh ánh mắt Bình Sinh, đôi mắt hẹp dài híp lại,
tuy là tự lẩm bẩm nhưng ngầm che giấu sự sắc bén: “Thảo nào ngày đó
muội ấy không chịu đi theo Bạch Liêm…”