“Giống như Đế quân.” Không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng xa cách
của Bình Sinh, Phong Cẩm đáp lại cực kỳ tự nhiên và cung kính như trước
giờ.
Đúng vậy, giống Bình Sinh, y đến để nhìn vật nhớ người.
Nhưng dáng vẻ của Phong Cẩm không cùng suy nghĩ với Bình Sinh.
“Giống?” Bình Sinh lặp lại một từ quan trọng nhất, cố ý nhấn mạnh, giọng
cao vút, ngữ điệu lạnh lùng còn có chút châm biếm khinh miệt: “Ta không
rõ, rốt cuộc ta và ngươi giống nhau chỗ nào?”
Dù đã qua rất lâu, hắn vẫn không thể vứt bỏ khúc mắc và thành kiến
với Phong Cẩm.
“Cũng đúng.” Đối mặt với sự khinh thường rõ ràng như thế, Phong
Cẩm cũng không phản bác, chỉ thoáng ngừng thở, sau đó khẽ cong khóe
môi mang chút ý cười nhẹ như không, tự giễu: “Tại hạ có công đức gì để có
thể ngang hàng với Đế quân chứ?!”
Thật ra, dù không nói, nhưng nghìn năm qua lúc nào y cũng đến Yên
sơn, biết rõ người đã mất, nhưng vẫn lau chùi quét dọn những thứ nàng yêu
thích. Là áy náy, là vô cùng hối hận, dù sao lúc nàng còn sống nhất định y
không dám đến đây.
Nếu trước đây không buông tay, bây giờ nàng có thể ở Yên sơn cùng y
đến bạc đầu không?
Dường như, mọi đau khổ của nàng bắt đầu từ lúc y buông tay, y luôn
có cảm giác này, mọi đau khổ của nàng đều vì y. Cho nên y đặt vô số giả
thiết, tưởng tượng, sám hối, nhưng những gì đã qua không thể quay lại.
Đây đều là tội nghiệt của y!