“Ngài có biết vì sao lúc trước muội ấy chọn Yên sơn không?” Xoay
người sang chỗ khác, y nhìn cây ngô đồng bên ngoài, lại nhớ đến hồi ức,
giống như từ nay đến cuối đời y chỉ còn lại hồi ức khắc cốt ghi tâm không
thể trở về được: “Khi đó, muội ấy nói thích ngô đồng, ta liền kiếm chỗ này,
vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội nắm tay muội ấy ở đây đến bạc đầu, cùng ủ
rượu, thưởng trà, nhìn lá rơi. Không ngờ —”
Đúng vậy, Yên sơn nằm ở biên giới Đông Cực, y tìm kiếm rất lâu mới
ra. Y từng dệt mộng đẹp nắm tay nàng đến răng long đầu bạc, thậm chí
mấy gian phòng đơn sơ ở Yên sơn cũng là do y và nàng cùng dựng nên.
Trước đây, nếu viết tên nàng và y trên sổ Nguyệt lão suôn sẻ, thì bây
giờ sẽ làm uyên ương bên nhau hạnh phúc chứ?
Cuối cùng, y để nàng một mình chốn này, tự tay xé nát giấc mộng kia,
bản thân cũng mất tự tin, hoảng sợ, không dám gặp mặt. Ba ngàn năm đó y
không biết nàng đã vượt qua như thế nào, y cũng không dám xác định bản
thân đã để lại cho nàng vết thương ra sao.
Bình Sinh lẳng lặng nghe, không nói một lời. Cho tới nay, hắn vẫn
chưa hiểu rõ mối quan hệ của Thiên Sắc và Phong Cẩm, dù nghe người
khác nói đôi câu cũng không thể biết hết, không chắp vá được hoàn toàn.
Trước đó cũng không hiểu vì sao nàng lại chọn sống một mình trên Yên
sơn, bây giờ hiểu ra, bản thân chưa từng chen chân vào cuộc sống của nàng
trong ba ngàn năm đó, nàng chưa từng có lỗi với tình cảm kiên trì của bản
thân, chưa từng làm tổn thương bất kỳ một nam tử nào khác.
Nếu lúc trước Thanh Huyền và nàng chỉ đơn thuần là thầy trò, không
nói đến những thứ khác, nàng có thể nắm tay Phong Cẩm cho đến già
không?
Có! Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn, nàng
nhất định sẽ.