chậm rãi, nhẹ nhàng, ngữ điệu không chút lo lắng, nhẹ tựa như tất cả đã
sớm định đoạt: “Cho nên, ta mới có thể nắm tay nàng đúng lúc, lấp đầy vết
thương của nàng.”
Thật ra, hắn — không, có lẽ phải nói là Thanh Huyền, sở dĩ có thể
nắm được tay Thiên Sắc cho đến trái tim nàng, không chỉ vì hắn xuất hiện
đúng lúc, vừa vặn lấp đầy vết thương không muốn nhìn lại của nàng, mà vì
hắn mặt dày như gián đánh mãi không chết, kiên trì đến cùng không đạt
mục đích thề không bỏ qua.
Cho nên, hắn không nên đứng đây hối hận tột cùng vì không thực hiện
lời hứa ngày đó, hắn nhất định phải tin tưởng, một ngày nào đó, nàng có thể
trở về bên hắn!
Dù sông cạn đá mòn, hắn cũng phải chờ được ngày đó!
******
Bình Sinh lật hết sách cổ Đạo gia, dấu chân trải khắp lục giới bát
hoang rộng lớn, hy vọng có thể tìm được phương pháp tụ hồn cho Thiên
Sắc.
Chỉ là, Thiên Sắc không còn thân thể, cũng không có nội đan, ngay cả
hồn phách cũng tan thành mây khói, những biện pháp như phép dẫn tiên,
hoa sen hóa thân, phép giữ thai đều không thể sử dụng được. Thậm chí hắn
còn đến cõi Sa Bà nơi Tây Phương cực lạc, đốt đèn xin Phật Tổ và Phật Di
Lặc chỉ cho phương pháp tụ hồn trọng sinh, cuối cùng vẫn không tìm ra
được cách nào.
Nhân quả luân hồi kiếp kiếp, duyên phận không ngừng trôi đi, điều
hắn có thể làm dường như chỉ có chờ đợi.
Chờ đợi không bến bờ —