Chẳng lẽ thật sự phải chờ đến khi sông cạn đá mòn, hắn và Thiên Sắc
mới có cơ hội gặp lại sao?
Có điều, Bình Sinh không ngờ, lúc ra khỏi biên giới Sa Bà chợt gặp lại
một cố nhân.
Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, đang dùng mọi thủ đoạn ép hỏi
tiểu hòa thượng bảo vệ hang thần dưới Linh sơn, lời nói sắc bén tuôn ra
như pháo, kiên trì hỏi làm thế nào để tìm một đóa sen ngũ hành cực kỳ quý
hiếm, hỏi mãi hỏi mãi cho đến khi tiểu hòa thượng kia biến thành mờ mịt,
không nói nên lời.
“Cứ Phong?”
Nhìn thấy thiếu niên kia ở đây, Bình Sinh ngạc nhiên.
Lúc trước, Thiên Sắc dùng nội đan và tu vi vạn năm cứu mạng Cứ
Phong, khiến y thoát khỏi vận hạn, trường sinh bất tử. Trong suy nghĩ của
Bình Sinh, Cứ Phong hẳn phải đang tự do tự tại, tình nồng thắm thiết với
Dụ Lan chứ sao lại xuất hiện một mình ở đây?
Chẳng lẽ Cứ Phong và Dụ Lan có gì thay đổi?
“Không được gọi ta là Cứ Phong!” Nổi giận vì nghe thấy có người gọi
tên mình, thiếu niên anh tuấn kia hung dữ quay mặt lại, quát lên chói tai,
xấu tính y như trước. Mặt bừng bừng lửa giận, ánh mắt như muốn ăn thịt
người: “Ta là tổ tiên mười tám đời nhà ngươi!”
“Ngươi làm gì ở đây?” Đã biết tính tình thẳng ruột ngựa của y trước
đây, nói năng chẳng kiêng nể gì, Bình Sinh cũng không tức giận, chỉ xác
định là Dụ Lan không đi cùng y, bèn hỏi: “Dụ Lan đâu?”
“Đừng nhắc bà già đó trước mặt ta! Từ lúc gặp bà ta, ta chẳng gặp
chuyện gì tốt lành!” Nghe tên Dụ Lan, thiếu niên kia có vẻ uể oải. Y phẫn