Lần này, y chạy trốn tới thế giới Tây Phương cực lạc, nhưng bà già kia
không đuổi theo như thường lệ… Chẳng lẽ bà ấy không thăm dò ra hành
tung của y?
Về phần y, vẫn ra vẻ coi thường, nhưng đột nhiên lại nhớ bà già kia…
Điên rồi, nhất định là điên rồi!
Chẳng lẽ, muốn y mặt dày quay về sao?
Đó chẳng phải là y đuối lý nhận thua ư?
Càng nghĩ càng tức giận, vô tình ngẩng đầu lên, y có mắt nhìn người
không tệ, thấy Bình Sinh khí thế hơn người mặt mày chợt rạng ngời, hỏi
han không chút khách khí: “Này, nghe nói biên giới Sa Bà ở Tây Phương
cực lạc có hoa sen ngũ hành cực kỳ quý hiếm, không biết là thứ khó tìm
đến mức nào, ngươi có biết ở đâu không?”
Mắt bà già kia không tốt, đầu bạc trắng khiến người ta hoảng sợ, thật
sự là giống bộ dạng chưa già đã yếu. Hoa sen ngũ hành trong truyền thuyết
cực kỳ quý hiếm, giúp người ta thay da đổi thịt, chắn chắn là bảo vật, sẽ có
ích gì đó cho bà ấy chứ?
Những năm gần đây bà ấy đối với y không tệ, y cũng nên báo đáp mới
phải đạo.
Làm người mà, hào phóng một chút cũng không sao…
Suy nghĩ một lúc lâu, Bình Sinh mới thấp giọng hỏi: “Ngươi tìm hoa
sen ngũ hành làm gì?”
“Ta không muốn mắc nợ bà già kia cả đời!” Chàng thiếu niên giả vờ
chẳng hề để ý nhằm che giấu sự chột dạ của mình, cứ mạnh miệng kêu gào: