Chắc là không đâu nhỉ?
Bà ấy ở một mình trong sơn cốc, mắt lại mù, tay chân không tiện đi
lại. Nếu y thật sự xa chạy cao bay, lỡ bà ấy xảy ra chuyện gì bất ngờ, sợ là
chết cũng không ai biết —
Xem ra, việc xa chạy cao bay cần phải cân nhắc lần nữa rồi quyết
định…
Chàng thiếu niên càng nghĩ càng nhíu mày, hoàn toàn không cảm nhận
được, miệng vừa nói xa chạy cao bay đầu đã hoàn toàn phủ nhận bốn chữ
này.
Mắt nhìn người của Bình Sinh thế nào, sao không nhận ra thiếu niên
này mạnh miệng mềm lòng!?
“Hoa sen ngũ hành ở đâu, đương nhiên ta biết —” vốn định nói, hoa
sen ngũ hành là tòa sen của Phật Tổ, dù biết ở đâu cũng không thể chiếm
làm của riêng. Nhưng hắn cố ý kéo dài giọng, nhìn thiếu niên tính nết trẻ
con kia, trong lòng nảy ra ý định ranh mãnh: “Muốn biết hoa sen ngũ hành
ở đâu, trừ khi ngươi dẫn ta đi gặp Dụ Lan trước.”
Đúng vậy, hắn đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp tụ hồn cho Thiên Sắc,
sao có thể bỏ sót điều này?
Trước khi tu đạo, Thiên Sắc là yêu!
Trên đời này, người hiểu biết về yêu nhất chính là yêu.
Huống chi, năm đó Dụ Lan vì trọng sinh cho Cứ Phong, đương nhiên
đã tìm hiểu trăm phương nghìn kế, không chừng sẽ biết phương pháp mà
mọi người không biết!