Sao chứ? Là mong y một đi không trở về, hay là chắc ăn rằng nhất
định y sẽ trở về?
Y quả thật là tức giận đến bùng nổ.
“Gian phu?” Biết Cứ Phong bốc đồng đã trở lại, trong lòng Dụ Lan rất
vui mừng, nhưng nghe nói đến ‘gian phu’ gì đó nàng rất ngạc nhiên. Dù
không nhìn thấy dung mạo của người mới đến, nhưng nàng nhanh chóng
ngửi thấy mùi hoa Khuê Uy trên người Bình Sinh, nhớ lại chuyện cũ bèn
cười khẽ: “Không phải năm đó ngài theo Thiên Sắc đến cứu ta và Cứ
Phong nhà ta sao? Nếu ta đoán không lầm, ngài chính là Bắc Cực Trung
Thiên Tử Vi – Bình Sinh đế quân.”
Chuyện của Thiên Sắc, nàng thường xuyên lui tới Âm ty cũng nghe
được một ít. Nhưng lúc đó trong lòng nàng chỉ có chuyện của Cứ Phong,
đương nhiên không để ý chuyện chẳng liên quan. Cuối cùng, Thiên Sắc
dùng nội đan của mình mới cứu được Cứ Phong. Lúc đầu nàng đắm chìm
trong vui sướng và ngạc nhiên, sau đó nghĩ kỹ lại, mới đoán là người ra tay
cứu Cứ Phong có lai lịch không nhỏ!
“Đúng!” Bình Sinh gật đầu, hắn lơ đãng liếc mắt nhìn thiếu niên ngồi
trên đống cỏ khô, không có hành động gì khác. Nhưng thiếu niên kia lại
mẫn cảm giống như mèo đạp phải đuôi nhảy nhổm lên, xắn tay áo hai ba
lần, giống như nổi giận nghiêm mặt mắng: “Gian phu, ngươi nhìn ta làm
gì!? Nói cho ngươi biết, có chuyện thì nói, có rắm thì đánh. Đây là địa bàn
của ta, ngươi làm gì cũng phải rõ ràng trước mặt ta, đừng hòng mượn cơ
hội đuổi ta đi!”
Nhìn tư thế này, nghe giọng điệu này, quả thực là một tiểu lang quân
tràn đầy ghen tuông, sợ thê tử hồng hạnh vượt tường!
Bình Sinh thật sự không biết nên khóc hay cười, cũng không giải thích
gì, chỉ nói ngắn gọn chuyện Thiên Sắc cho Dụ Lan biết. Tuy ngắn gọn