“Ôn thú?!” Nhìn vết thương như vậy, Bình Sinh cũng nhận ra, mắt
chợt nheo lại, tim đập thình thịch!
Chẳng lẽ, thứ bị nhốt trong hang động kia chính là Ôn thú sống nhờ
thân thể Nhục Nhục, sau đó nuốt trái tim Thiên Sắc!?
Cố gắng khống chế sự kích động trong lòng, Bình Sinh bước qua nhìn,
thứ bị bỏ đói hấp hối trong hang kia chẳng phải là Ôn thú hắn khổ tâm tìm
kiếm khắp nơi sao?
Ôn thú này, từ lúc bị Yêu Kiêu đuổi giết đến nay đã không thấy bóng
dáng nó, vốn tưởng rằng đã bị Ma quân Lâu Tung hạ thủ đoạn thâm độc, thì
ra đi mòn gót sắt tìm không thấy, nó lại trốn ở đây, còn tình cờ bị Dụ Lan
bắt được?!
“Ôn thú này vốn vẫn ẩn núp trong đầm lầy phía sau núi, ta với nó
nước sông không phạm nước giếng, cũng coi như không thấy. Nhưng mấy
ngày trước Cứ Phong trốn đi ta định đuổi theo, đúng lúc gặp nó đói đến hoa
mắt, tự động lủi vào hang núi. Ta ngửi thấy trên người nó có khí tức của
Thiên Sắc, nghĩ là nó và Thiên Sắc có quan hệ sâu xa liền ra tay bắt nó.”
Nói đến đây, Dụ Lan đã bị thiếu niên kia ấn ngồi xuống đống cỏ khô. Sắc
mặt nằng vẫn bình tĩnh, mặc kệ thiếu niên kia nâng chân nàng lên ngang
ngực, cởi mảnh vải băng bó trên đùi nàng.
“Ngươi lại còn đắc ý.” Nghe nàng nói nhẹ như không chẳng chút bận
lòng, thiếu niên ngồi trước mặt nàng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi ngửa
đầu nhìn nàng, trừng mắt mắng: “Mắt của ngươi không nhìn thấy, còn ra
tay bắt Ôn thú. May mắn là nó chỉ cắn trúng chân ngươi, nếu cắn chỗ
khác… Ta thấy ngươi chán sống, không muốn sống nữa rồi!”
Được rồi, thật ra y muốn nói là —
Bà già này, chỉ vì bắt Ôn thú này mà không đến tìm ta!? Bà! Bà! Bà!
Chẳng lẽ trong mắt bà, Ôn thú chết tiệt này còn quan trọng hơn ta sao? Bà!